Raymond Chandler


Là người đồng thời với Agatha ChristieDashiell Hammett, hai đại diện lớn của tiểu thuyết trinh thám, có thể nói ông là người thứ ba có vị trí “ngang ngửa” so với hai tác giả này mặc dầu 45 tuổi mới được biết đến và tác phẩm để lại không nhiều như các đồng nghiệp khác.

Raymond Thornton Chandler
Raymond Thornton Chandler

Quật quả để mưu sinh, mỗi năm chuyển nhà đến ba lần, dường như sự thúc ép dữ dội của hoàn cảnh đã tạo nên nhân cách lớn nơi con người ông. Ông thọ 71 tuổi, sinh thời từng là Chủ tịch Hội Văn bút Trinh thám Hoa Kỳ, hai lần đoạt giải Edgar Allan Poe.

Tên đầy đủ của ông là Raymond Thornton Chandler. Ông sinh ngày 23/7/1888 tại Chicago, bang Illinois. Năm 18 tuổi, ông sang Paris (Pháp), rồi sang Đức nghiên cứu ngôn ngữ và luật quốc tế. Mùa xuân năm 1907, ông nhập quốc tịch Anh.

Trước khi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, Chandler làm đủ nghề: đầu tiên ông làm phóng viên cho tờ Tin nhanh hàng ngày ở London, rồi làm thơ, viết kịch ngắn, viết báo, dịch thuật cho các tạp chí. Năm 24 tuổi, ông về Hoa Kỳ, đi khắp Los Angeles làm những việc lặt vặt. 25 tuổi, qua một khóa học thủ thư, ông giữ chân thủ thư và kế toán cho một hãng bột sữa. Vào nửa cuối Thế chiến I (1917 – 1918), ông đăng lính trong lực lượng viễn chinh Canada, sang Pháp, rồi lại chuyển sang Không quân Hoàng gia. Sau khi giải ngũ, ông làm việc cho một ngân hàng Anh ở San Francisco. Ba năm sau, ông lại làm thủ thư và kiểm toán cho tập đoàn dầu mỏ Dabney, và nhanh chóng được thăng chức Phó chủ tịch.

Thế nhưng 10 năm sau, ở tuổi 44, ông bị đuổi việc vì uống rượu và hay bỏ việc. Phải đến tuổi 45, sau khi công bố truyện trinh thám đầu tiên Vụ tống tiền không tiếng súng, ông mới chấm dứt giai đoạn lang thang làm đủ mọi nghề để chuyên tâm viết văn. Năm 31 tuổi, ông quan hệ với một người đàn bà đã có chồng, tên là Pearl Cecily Hurburt, và 5 năm sau, họ mới kết hôn. Lúc này Hurburt đã ở tuổi… 54, hơn ông 18 tuổi. Họ sống với nhau đúng 30 năm thì bà mất (1954).

Các nhà viết tiểu sử Chandler sau này đều thừa nhận rằng cuộc đời ông còn rất nhiều khoảng trống bí ẩn, nhất là vì ông cứ nay đây mai đó, thay đổi chỗ ở liên tục. Hơn nữa, ông lại là người có hai quốc tịch, là dân Anh đến 49 năm, và chỉ ba năm trước khi mất (1956), ông mới trở lại quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng ai cũng thừa nhận rằng ông kiếm sống khá vất vả, nhất là trong những năm đầu trở thành nhà văn trinh thám chuyên nghiệp. Vì hai lý do: ông chưa bao giờ là một văn sĩ viết nhiều và thời gian đầu, khoảng năm sáu năm sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế, nhuận bút cũng rất thấp. Những hóa đơn, chứng từ thanh toán của ông còn sót lại, cho thấy năm 1936, ông kiếm được 1.500USD nhuận bút từ 5 truyện ngắn.

Năm 1938, ông kiếm được 1.275 USD từ 3 tiểu thuyết ngắn. Bảy năm viết cho tạp chí Black Mask (Mặt nạ đen), tờ tạp chí chuyên đăng những chuyện giật gân nổi tiếng nhất thời bấy giờ, ông được trả một khoản nhuận bút chuẩn là một xu Anh một từ. Một sự khởi đầu văn nghiệp như thế về mặt tài chính là cả một vấn đề. Vật lộn để duy trì một mức sống khiêm tốn, ông cùng với vợ phải cất đồ đạc trong kho, thuê phòng để ở, nên mới có chuyện cứ một năm phải thay đổi chỗ ở ba lần.

Raymond Chandler covers

Một số bìa sách của Raymond Chandler

Phải đến năm 1945, tức là hai năm sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tay Giấc ngủ dài ra đời với số lượng xuất bản lần đầu 10.000 cuốn ở Hoa Kỳ cùng với sự mở đầu “Cuộc cách mạng sách bìa mềm” (ám chỉ trào lưu xuất bản với khối lượng lớn, giá rẻ các loại sách li kỳ, trinh thám) ở nước này, việc kiếm sống của Chandler mới dần dần được cải thiện. Lúc này, ông bắt đầu nổi tiếng, nên đã có điều kiện vừa viết tiểu thuyết, vừa tham gia viết kịch bản phim và bán bản quyền tác phẩm cho các hãng phim nổi tiếng của Holywood như RKO, 20th Century Fox, Paramouth, Warner Brother, Universal (và sau này, ông còn cộng tác với các Hãng NBC, CBS trong các chương trình phát thanh chuyên đề hoặc giải trí). Sau ngày vợ mất, Chandler trở nên suy sụp.

Ông bắt đầu uống nhiều rượu. Thậm chí, chỉ 2 tháng sau cái tang ấy (2/1955), ông còn định tự tử, nên đã bị nhốt một tháng trong bệnh viện. Thế nhưng, 5 năm sau, ông vẫn còn kịp cầu hôn với Elga Greene – một người quản lý kiêm thư ký của ông ngay trên giường bệnh. Ngày 26/3/1959, ông mất vì chứng viêm phế quản tại Bệnh viện Seripps, La Jolla, bang California.

Sinh thời, Raymond Chandler đã hai lần đoạt giải Edgar Alllan Poe: một cho kịch bản phim (1946) và một cho tiểu thuyết (1954). Năm 1959, ông đến New York nhận trách nhiệm Chủ tịch Hội Văn bút Trinh thám Hoa Kỳ. Erle Stanley Gardner, một trong những tác gia trinh thám lớn của thế kỷ XX, coi ông là “ngôi sao sáng chói nhất của văn học trinh thám”. Chính Standley Gardner là một trong những đại diện đầu tiên của trường phái truyện giật gân mà Chandler đã nghiên cứu để viết những truyện ngắn ở thể loại này. Nhưng khác với các đồng nghiệp của mình, ông đã vượt qua giới hạn của thể truyện giật gân – nói như David J.King, trở thành “nhà văn đầu tiên xây dựng một cái lõi đạo đức cho thể loại truyện trinh thám”.

Trong suốt 20 năm cầm bút viết tiểu thuyết trinh thám, ông đã để lại 8 kiệt tác: Giấc ngủ dài (1943), Cô em bé nhỏ (1949), Từ biệt (1954), Quay lại (1959)… Tác phẩm cuối cùng Những bước nhảy của con chó xù, ông đang viết dở trên giường bệnh thì mất (tác phẩm này mới hoàn thành 4 chương đầu, sau này văn hào Robert Parker đã hoàn chỉnh tiểu thuyết này và cho xuất bản, đồng thời cũng viết phần Hậu Giấc ngủ dài, đặt tên là Giấc mơ ngẫu nhiên).

Nhân vật xuyên suốt các tiểu thuyết của Chandler là thám tử Philip Marlowe, rút từ cái tên của nhà văn Anh thế kỷ XVI Christopher Marlowe – một người có tính cách mạnh mẽ. Nhân vật này 38 tuổi, là một người đàn ông trọng danh dự, một kiểu hiệp sĩ hiện đại rất có giáo dục. Marlowe dáng cao, đôi mắt màu xám, cằm vuông, có trình độ đại học, thích nghe nhạc cổ điển, thích đánh cờ một mình. Marlowe bị bạn bè, phụ nữ, khách hàng phản bội, lừa phỉnh, nhưng lúc nào cũng có cách ứng xử nhanh trí, thông minh. Đóng vai người kể chuyện, Marlowe đã thâm nhập cả giới tội phạm và giới thượng lưu – mà thực ra ở Los Angeles những năm 30 cũng không khác nhau lắm.

Học giả Ray Newman ở Trường đại học Cambridge, trong một chuyên khảo công bố năm 1999, đã chỉ ra khía cạnh biện chứng trong các tiểu thuyết của Raymond Chandler. Theo học giả này thì mục đích viết tiểu thuyết trinh thám tội phạm của Chandler không phải là dẫn độc giả đi lòng vòng vào những ma trận rối tinh rối mù (dù đây cũng là một thủ pháp dựng truyện) để trả lời vấn đề: tội phạm rốt cuộc là ai? Mà nhiệm vụ của nhà văn phải tìm trong cái “mớ bòng bong” của hiện thực đời sống một cách lý giải “vừa thú vị, vừa có ích”. Tác giả đã đặt nhân vật của mình trong những bối cảnh khắc nghiệt, đầy mâu thuẫn và buộc nhân vật phải vận động theo những phúng dụ, những ám chỉ mà bản thân nhà văn tự ý thức. Bút pháp phúng dụ, tái hiện liên tục, đặt ra những xung đột liên tiếp, gối lên nhau, xen kẽ vào nhau là một đặc trưng điển hình trong tiểu thuyết của Chandler.

Ông đã rất tài tình trong việc phác họa chân dung, trong thủ pháp so sánh và nhất là cách dùng từ rất đắt, cách kể chuyện lạnh lùng, tránh bình luận, để sự vật và hiện tượng tự nói ra bản chất của nó. Ông còn là người kết hợp nhuần nhuyễn tưởng tượng và hiện thực, xây dựng những nhân vật có sức sống lâu bền vì chúng rất điển hình. Dễ hiểu là vì sao ông viết không nhiều nhưng tác phẩm nào cũng “có vấn đề” và được đánh giá cao. Có nhà nghiên cứu còn dùng phương pháp văn học so sánh để đánh giá ông trong tiến trình văn học Anh – Mỹ, bên cạnh các cây đại thụ như Ch.Dickens, James Joyce, Eliot, Lawrence…

Sinh thời, Chandler từng làm phim với những nhân vật lừng danh như văn hào William Faulkener, đạo diễn Hitcock; ăn cơm và gặp gỡ với Sydney Sanders, với ca sĩ huyền thoại của thế kỷ XX J.B.Presley. Nhưng lạ hơn là, trước khi ông mất gần một năm, tháng 4-1958, theo sự dẫn dụ của Ian Fleming, ông đã cùng cô thư ký Helga Greene đến đảo Capri và Naples (Italia), tiến hành một cuộc phỏng vấn trùm Mafia – “bố già” Lucky Luciano. Nhưng bài phỏng vấn của ông đã không bao giờ được công bố, nghe nói là vì những lí do có liên quan đến luật pháp (!?)

Tấn Phong dịch

Tiểu thuyết trinh thám của Raymond Chandler:

Loạt tiểu thuyết Philip Marlow:
  • The Big Sleep – Giấc Ngủ dài (1939)
  • Farewell, My Lovely  – Velma (1940)
  • The High Window (1942)
  • The Lady in the Lake (1943)
  • The Little Sister (1949)
  • The Long Good-bye (1953)
  • Playback (1958)
  • Poodle Springs (1989) (do Robert B. Parker hoàn thành)
  • Perchance to dream (1991) (quyển tiếp theo sau  »The Big Sleep« của Robert B. Parker)

Phan Ba

Đọc thêm: Raymond Chandler và cuộc tình lệch tuổi

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s