Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông


Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông

Đây là quyển trinh thám đâu tiên mình đọc, cũng là quyển đã khiến cho mình thích thú với thể loại trinh thám như thế và là ấn tượng đầu tiên đặc biệt sâu sắc của minh đối với phong cách viết của nữ quàng Agatha.

Bây giờ đọc lại lần hai, mình khá bất ngờ vì nó vẫn còn hấp dẫn mình đến vậy. Vẫn bất ngờ về đoạn kết, thích thú về những tình tiết nhỏ nhưng không kém quan trọng.

Xuyên suốt câu chuyện, Poirot sẽ luôn dắt mũi bạn bằng những lời phỏng đoán quá đỗi hợp lí, để đến cuối cùng lại cho ra một lời giải thích hoàn toàn khác. Nội dung của sách thì giống như bao quyển trinh thám khác: trên một chuyến tàu tốc hành đi về phương Đông, một đàn ông đã bị đâm mười hai nhát dao! Nhưng điều khiến cho cuốn sách trở nên đặc biệt chính là chương cuối cùng nhất, “chương 9 – Poirot đưa ra hai giải thích “, là lúc mà Poirot mới chịu nói ra chân tướng của sự việc, và nói về hung thủ đặc biệt của vụ án. Kết thúc khiến cho người đọc hoang mang vì chính họ cũng đã đồng hành với ông người Bỉ này xuyên suốt những lần thẩm vấn, vậy tại sao ông lại có thể phát hiện ra những điều hiển nhiên nhất, còn chúng ta thì không ?

Cuốn này thật sự khó tìm ra hung thủ vì các tình tiết đều kín kẽ, không thể tìm ra chỗ hở. Nếu các bạn đoán được đích xác kẻ đứng sau, thì mình thật sự nể phục.

Hoàng Oanh


Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông - Agatha Christie

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông – Agatha Christie

Lại thêm một cuốn sách vô cùng xuất sắc nữa của Nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Vẫn theo lối viết trinh thám cổ điển, tập trung vào suy luận và diễn biến tâm lý các nhân vật chứ không có những pha hành động, đuổi bắt gay cấn. Vậy nhưng độ hấp dẫn và hồi hộp của cuốn sách lại không hề ít chút nào.

Nhân vật chính trong cuốn sách là thám tử lừng danh Hercule Poirot – nam chính trong đa số các tác phẩm của A.C. Ông đang trên đường đi nghỉ dưỡng thì vô tình bị cuốn vào một vụ án rất hóc búa. Một người bị giết hại dã man bằng 12 nhát dao liên tiếp. Và trên tàu lại có đúng 12 hành khách. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có bàn tay kẻ nào dàn xếp? Cái chết đã đưa Poirot lần tìm về quá khứ, nơi mà một vụ án khủng khiếp đã xảy ra, làm chấn động cả nước và phá hoại cuộc đời của nhiều con người lương thiện. Dù phải đối mặt với rất nhiều lời nói dối, đôi khi là im lặng nhưng với khả năng suy luận sắc bén của Poirot, sự thật cũng dần dần được hé lộ…

Vụ này là một trong số ít vụ mà mình có cảm giác bị “dắt mũi”. Từ đầu đến cuối cứ đi theo lối suy luận thông thường khi đọc những cuốn trinh thám khác, để rồi đến đoạn kết thì “À” lên một tiếng vì bất ngờ. Mọi lời khai đều vô cùng ăn khớp, mọi chứng cứ ngoại phạm đều vô cùng hoàn hảo, không hề có một kẽ hở nào cho sự sai sót. Vừa đọc vừa tự hỏi “Thế quái nào mà lại như thế được nhỉ?” @@.

Và cũng như nhiều tác phẩm khác của A.C, mình bị ấn tượng bởi ý nghĩa của nó. Đôi khi sự thật, công lý cũng phải lùi lại và nhường chỗ cho một thứ mà mình nghĩ quan trọng hơn cả – đó là TÌNH NGƯỜI.

p/s: cứ đọc thôi nhé, đừng cố đoán hung thủ là ai, vì bạn sẽ không thể đoán được đâu.

À cuốn này đã được chuyển thể thành phim rồi đó. Theo ý kiến cá nhân mình thì phim khá hay nhưng vẫn có một vài chỗ sạn. Nói chung thì chỉ với thời lượng 2 tiếng là không đủ để diễn tả được hết mức độ hay của cuốn sách này.

Nguyễn Hữu Hùng


“Chọn con tim hay là nghe lí trí ?”

Đây là quyển đầu tiên mình đọc của tác giả Agatha Christe và thực sự thấy tiếc khi giờ mới biết đến Poirot (có nghe ông này qua câu đùa của đứa bạn “Conan là thần chết thì Poirot là thần chết của thần chết :v”), so sánh thì Poirot và Sherlock ngang cơ nhau nhỉ. Lâu rồi mới đọc một quyển trinh thám mà cảm giác bị dắt mũi lại “vui sướng” đến thế này, kể từ lần đọc quyển Thiên thần và ác quỷ cũng hơn ba tháng rồi(TtvAQ cũng không bằng quyển này đâu, mình đoán được cả hung thủ mà) . Truyện nhìn chung là chậm rãi nên khá dễ đọc và suy luận.

Nội dung chính thì tóm tắt siêu nhanh thôi: Poirot lên một chuyến tàu tốc hành và bùm một cái tàu bị dừng giữa chừng vì bão tuyết… tèn ten… cái xác được phát hiện; *ba chấm và ba chấm chuyện* cuối cùng Poirot giải quyết được vụ án. Ngắn gọn và không spoil nhé.

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông

Đùa tý thôi, đây thực sự là một quyển trinh thám hay và đáng đọc! Bạn sẽ không hề thấy bất-cứ-kẽ-hở nào cả , tất cả lời khai đều trùng hớp nhau và không có manh mối nào mới mẻ cả. Thật sự chẳng có gì để bàn nhều ở đây, cả quyển sách không có nút thắt nào cả, chỉ có nút thắt duy nhất là vụ án; không hề giật gân, không hành động máu lửa,… đơn thuần chỉ là điều tra, lấy lời khai và suy luận. Mình đã đọc lại không phải hai hay ba lần mà rất nhiều lần lời khai của hành khách, tổng hợp các tình tiết lại như cách của Poirot làm và bắt đầu vắt óc nghĩ. Thật sự não mình nó chẳng đi đến đâu cả, dù mình đã nghĩ nát óc nhưng mọi thứ đều logic và quá đúng,manh mối đưa mình vào con đường mà ai cũng biết là sai, và rồi chính manh mối lại dẫn dắt mình đến ngõ cụt, rất bứt bối. Tất cả điều đó càng làm cái kết thêm phấn khích với mình hơn, cảm giác “được” dắt mũi rất tuyệt *cười lớn*

Lối viết của Agatha Christie rất cuốn hút, bà để mọi thứ đúng ở nơi nó cần, chậm rãi nhưng lại khiến ta chìm đắmvô cùng. Một cách viết cực kì chặt chẽ, logic và không thể tìm ra sai sót trong nó. Một quyển trinh thám mà tất tần tật manh mối, lời khai đều được show ra cho bạn thấy. Không hề có manh mối nào bị ẩn đi cả, cũng chẳng có kiến thức cao siêu nào …chỉ có lời khai và manh mối ,tác giả dành hẳn một con đường cho bạn tự do suy luận theo ý bản thân, bạn có thể thực sự là thám tử ở quyển này. Cảnh báo bạn một điều thôi, đừng tin vào não bạn khi đọc quyển này, chắc chắn nó đã bị tác giả “đầu độc” bởi hàng tá manh mối rồi. Nếu như tác giả cho bạn “n” manh mối thì hoặc là hơn một nửa là giả, hoặc là tất cả chỉ là bức màn lừa lọc mà thôi, đừng tin gì cả!

Tuy là vậy “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông” vẫn gặp một vấn đề mà hầu như những quyển với số lượng nhân vật lớn đều có, đó là một số nhân vật bị mờ nhạt. Dù là quyển này tập trung vào Poirot nhưng vẫn có một số nhân vật có mặt chỉ để mục đính duy nhất và hầu như không có tác dụng gì lớn cho lắm, nhưng cũng có thể bỏ qua được vì như đã nói: tác phẩm tập trung vào Poirot. Và cái thứ hai dễ gây cho người đọc nản đó là nhịp chậm của nó, nửa đoạn đầu khá là “ru ngủ”, mọi thứ hưng phấn nằm hết ở đoạn sau thôi.

Sau khi đọc quyển này mình tự thấy bản thân còn “non và xanh” lắm *cười*, ngoài dự đoán của mình mặc dù mình đã đi đúng hướng cơ bản là tác giả đi quá xa so với mình có thể tưởng tượng. Bài review cuối năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.

À quên rate quyển này : 9,5/10 … mà thôi 10/10 hén.

Bảo Phúc

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s