Don’t Cry Now


Don't Cry Now

Don’t Cry Now

Joy Fielding

“Cô đang gặp nguy hiểm đấy. Cô và Amanda.”

Vào một ngày nào đó, Bonnie Wheeler được người vợ trước của chồng mình gọi điện thoại cảnh báo như thế. Rồi ngay sau đó, Joan bị giết chết và Bonnie bị cảnh sát nghi ngờ là chính cô đã giết chết người vợ trước đây của chồng mình.

Continue reading →

Quý ngài tài năng


Tác phẩm đã được đề cử cho Giải Edgar năm 1956 trong thể loại “Tiểu thuyết hay nhất”


CHÚNG TA VẪN LUÔN THIỆN – CHO ĐẾN KHI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO BẢN ÁC TRỖI DẬY XUẤT HIỆN.

Tranh cãi về vấn đề Nhân chi sơ – tính bổn ác hay bổn thiện? Tôi hướng về tính bổn ác nhiều hơn. Chúng ta vẫn luôn cho rằng, bản thân mình hướng thiện, nhưng tôi tin rằng chẳng qua bạn chưa có điều kiện thuận lợi để làm việc ác mà thôi.

Thật ra, tôi cho rằng, Ripley chưa hẳn đã là thiện. Anh ta có chút ranh ma, thêm một chút tâm trạng bất cần cùng với sự sốc nổi nữa. Nhưng phải thừa nhận, Ripley lăn lộn dưới tầng đáy xã hội, giao tiếp với nhiều loại người, đủ để khiến bản thân mình trở bên khéo léo, cẩn thận và thậm chí táo bạo nữa.

Vậy nên, khi một con người đã sống sung sướng trong thiên đường, với khoản tiền tiêu thoải mái, được đi đây đi đó, ăn trong những nhà hàng sang trọng nhất, ở trong những khách sạn lớn như cung điện. Liệu, khi phải quay lại cuộc sống chui nhủi của tầng đáy xã hội, họ có còn chịu đựng được hay không? Và Ripley, kẻ đã bước chân đến thiên đường không còn muốn quay trở lại địa ngục. Và anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo mà không tưởng.

Dickie, một chàng công tử con nhà giàu. Cách sống của anh ta là rời xa quê hương, du lịch và đi loanh quanh khắp mọi nơi, sống với số tiền lợi tức $500 mỗi tháng. Không buồn đoái hoài gì đến trách nhiệm, bố mẹ và những người lo lắng cho mình ở nhà. Theo đuổi thứ mà mình muốn, tập tành vẽ vời và muốn làm nghệ sĩ, nhưng dường như anh ta không thành công lắm đối với đam mê của mình. Và dĩ nhiên hậu quả tai hại của cách sống đó đã đến.

Bỗng nhiên tối có một liên hệ cực kì buồn cười. Ở Việt Nam việc tội ác xảy ra hay một người nào đó bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới này là rất khó xảy ra. Bởi lẽ người châu Á sống có cộng đồng, tập thể, hay tò mò thóc mách vào việc của người khác dưới cái mác “quan tâm”. Vậy nên nói không quá chứ việc bạn bước chân ra khỏi nhà lúc mấy giờ sáng và về nhà lúc mấy giờ đêm, ngày đi chợ mấy lần, hẹn hò với những ai, có những ai đến nhà,…khéo mấy bà hàng xóm còn rõ ràng hơn chính bản thân bạn nữa. ))) Nhưng ở Mỹ hay Châu Âu, việc người ta tuyệt đối tôn trọng tự do cá nhân, ít tọc mạch và thóc mách vào việc riêng tư của ai đó cũng là một ưu điểm mà cũng là cả một nhược điểm lớn. Một cuộc sống mà chẳng ai quan tâm đến ai, quyền cá nhân của mỗi con người được đặt lên mức cao nhất. Thì khi một việc tồi tệ nào đó xảy đến, cũng thật khó mà có thể truy tìm thông tin hay dấu vết một cách nhanh chóng được. Bằng chứng là đến tận 4 tháng trời người ta mới nhận ra rằng có ai đó đang mất tích.

Đọc hết cả cuốn sách rồi, tôi vẫn không chắc chắn rằng Ripley có khả năng nào đó là người đồng tính hay không. À, và cả một thế giới mà người ta kì thị người đồng tính nữa. Đến tận cuối cuốn sách, tôi vẫn chưa chắc lắm về nguyên nhân Ripley giết chết Dickie, việc anh ta muốn thay thế cuộc sống của Dickie chỉ là một phần mà thôi. Tôi nghĩ còn có khả năng, là do anh ta đã lỡ quý mến và yêu Dickie, nhưng Dickie lại nghe theo một cô nàng bánh bèo, người tình mà lại chẳng phải người tình mà ruồng bỏ cũng như xa lánh Ripley. À, còn cả việc Dickie muốn tránh xa Ripley một phần vì nghĩ anh là người đồng tính nữa. Và tâm tính Dickie cũng không được tốt cho lắm. Và…trong một giây phút xúc động, một ý tưởng hình thành. Một điều kiện thuận lợi. …

Mà còn chưa kể đến một việc mà tôi cảm thấy tác giả phê phán lối sống hào nhoáng, sự tò mò tọc mạch một cách công khai về các sự kiện. Dân Ý coi một vụ án mạng là một sự việc nổi trội, và người ta quan tâm đến nó, như thể đó là một sự việc nào đó đáng tò mò hơn là với sự cảm thông và căm phẫn. Và họ có nhu cầu tiếp cận những người liên quan đến vụ án để hỏi han, dò hỏi thông tin và rồi để đem khoe với nhau trong những bữa tiệc hào nhoáng của những kẻ thượng lưu. Cũng chẳng buồn quan tâm đến tình trạng bi thương của chính gia đình bạn bè nạn nhân cùng những người liên quan.

Nhìn chung thì, tôi chưa từng thấy một tác giả nào, đem thủ phạm làm nhân vật chính, đã vậy còn chẳng có công lý nào được thực thi ở đây cả. Tôi nghĩ cũng không phải tác giả đang cổ súy cho cái ác đâu ha. Còn một nhận xét nữa, Patricia Hightsmith có năng lực xây dựng cốt truyện mạnh mẽ phết. Tôi tò mò đọc cuốn này cũng vì năm 1999 nó được 5 đề cử giải Oscar. Để rảnh rảnh mò phim xem nữa.

Ít nhất thì trong cả mớ trinh thám của Bách Việt, có seri về tác giả này họ làm ổn. Mấy cuốn khác như dở người.

Trang Đào

Quý ngài tài năng

Quý ngài tài năng

“Bốn năm qua phần lớn là lãng phí, không thể phủ nhận điều đó. Những công việc lung tung, những khoảng thời gian dài không có việc làm và tình trạng thoái chí tất yếu vì không có tiền, rồi bắt đầu giao du với những kẻ ngu ngốc, ngớ ngẩn để không phải cô đơn, hoặc vì họ có thể tạm thời cung cấp cho anh một thứ gì đó, như Marc Priminger chẳng hạn.”

Đây có lẽ là một trong những câu khiến tôi rất thích vì nó miêu tả được tình trạng chán chường của Tom Ripley – cũng chính là căn nguyên của mọi tội lỗi sau này mà anh chàng sẽ gây ra.

Continue reading →

Tiếng cú kêu


Tiếng cú kêu

Tiếng cú kêu

“Cho dù sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được việc chỉ quan sát một cô gái bình lặng làm việc nhà cũng khiến anh cảm thấy yên bình, khiến anh thấy rằng đối với một vài người trong cuộc sống cũng có thể có mục đích và niềm vui, và khiến anh đôi phần tin tưởng rằng mình cũng có thể tìm lại được mục đích và niềm vui và niềm vui sống đấy.”

Đây là một câu tôi cực kỳ thích trong “Tiếng cú kêu” bởi nó đã làm bật lên được tâm tính đơn thuần của một người đang bế tắc trong cuộc sống như Robert Forester. Một cú lừa khi cứ nghĩ anh ta có định hãm hiếp cô gái kia nhưng không, tất cả chỉ là một ánh nhìn hy vọng nhỏ nhoi của một người đang bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm của cuộc đời.

Continue reading →

The Snail-Watcher and other stories


The Snail-Watcher

The Snail-Watcher

Patricia Highsmith

Mười một truyện vừa và ngắn của Patricia Highsmith gồm đủ các thể loại. Có truyện đã mang hơi hướng kinh dị một chút như “The Snail-Watcher”, có truyện kết thúc bằng một án mạng, có truyện tuy không có án mạng nhưng cái chết cứ lãng vãng từ trang đầu tới trang cuối, và còn nhiều nữa.

Continue reading →