Vết tay trên trần


Vết tay trên trần

Vết tay trên trần

Tác giả: Phạm Cao Củng
Phát hành: Phúc Minh
Reviewer: Điền Yên
———

Điều đầu tiên phải đề cập tới bìa của series này đẹp, phong cách cổ cổ, có chất An Nam nhưng 5 cuốn cao thấp khác nhau. Hy vọng Phúc Minh sẽ cái thiện vấn đề này đặng còn làm boxset.

Nói thật là tôi chửa có đọc nhiều trinh thám Việt. Ngồi lục óc (nếu tôi có cái thứ xa xỉ đó) mãi mới nhớ ra cuốn Vàng và máu, và cuốn Thuốc mê (tuy không phải trinh thám nhưng twist rất đã). Tôi không thích Vàng và máu cho lắm, vậy nên không kỳ vọng gì vào series này. Tôi đã tưởng tượng ra nó buồn ngủ và nhàm chán, đầy bug kia. Nhưng thực tế khiến tôi tỉnh cả ngủ. Truyện rất thú vị, đặc biệt là văn phong của cụ Phạm Cao Củng. Cụ viết rất hài hước, lém lỉnh. 80 năm trước mà phóng khoáng thế này thì giả như cụ xuyên không đến thời hiện đại sẽ viết hấp dẫn lắm.

Truyện chịu ảnh hưởng rõ nét của Conan Doyle. Rõ ràng nhất là việc xây dựng nhân vật: thám tử Kỳ Phát luôn có “tôi” bên cạnh ghi chép các vụ án y như S.H có Watson nhưng Kỳ Phát và “tôi” tình hơn nhiều 🙂)) Đảm bảo hủ đọc sẽ mê tơi với các pha bắn hint của hai anh.

Quay lại với chủ đề trinh thám, vì đây mới là cuốn đầu tiên thuộc series mà tôi đọc nên nếu nhận xét có phần phiến diện, mong các bạn bỏ quá cho. Tác phẩm được viết cách đây 80 năm nên cách dùng từ khá cổ, nhiều từ rất ít sử dụng trong văn chương hiện đại. Ví dụ như “thoạt kỳ thủy”, “bất tất”… Cách các nhân vật nói chuyện với nhau cũng vậy. Lâu này toàn đọc văn hiện đại, chợt xen vào một tác phẩm cận đại đổi không khí rất thú.

“Vết tay trên trần” gồm 8 truyện nhỏ. Truyện đầu tiên chính là tên tập sách. Truyện này, khi đọc chắc chắn bạn sẽ nhận ra, là Vietnamese version của Sparkling band. Có lẽ đây thuộc hàng những truyện đầu tiên cụ Phạm viết nên ảnh hưởng của Conan Doyle vẫn vô cùng rõ rệt.

Truyện thứ hai là tìm kiếm chuỗi hột vàng, Kỳ Phát thể hiện tính chủ quan khá cao trong xử lý “vụ án”. Tôi thích điều này. Thám tử tư không phải cảnh sát, họ không cần phải bám sát vào pháp luật đến mức cứng nhắc. Họ, tùy theo quan điểm đạo đức cá nhân, có thể xử lý hung thủ sao cho tổng thể kết quả tốt đẹp nhất. Không phải lúc nào cũng đè đầu hung thủ ra đếm tội đền tội mới là tốt.

Các truyện cuối truyện thì mamg tính truyền kỳ hơn, thậm chí nhân vật chính cũng không phải truyện nào cũng là Kỳ Phát. Những câu chuyện ấy có chuyện lạ, có chuyện quen quen như đã đọc ở đâu đó rồi nhưng qua cách kể của Phạm Cao Củng, tôi vẫn thấy thu hút.

Thật sự tôi bất ngờ với tập truyện này. Hay hơn tôi mong đợi. Thế nên, chào các bạn, tôi đi đọc tiếp tập 2 đây.

 


Vết tay trên trần - Phạm Cao Củng

Vết tay trên trần – Phạm Cao Củng

Sau Gói thuốc lá của Thế Lữ thì Vết tay trên trần là truyện trinh thám Việt Nam thứ hai em đọc.
Về bối cảnh thì đúng là mang màu sắc Việt Nam nhưng bản thân lại thấy chất trinh thám Âu Mỹ nhiều, đặc biệt là pp suy luận dựa trên chứng cứ của Sherlock Holmes, nhân vật Kỳ Phát nổi tiếng với tài suy luận chính là phiên bản Việt hoá của SH, và nv tôi chính là Dr Watson :))

Nội dung tóm lược:

Kỳ Phát và người bạn (ng kể chuyện) đọc được mẩu tin về vụ giết người bí ẩn ở một làng người Thổ. Nạn nhân là người có danh tiếng và giàu có trong vùng. Theo lời của con trai nạn nhân , khi tìm thấy thi thể của ông thì cả căn phòng đóng kín. Nạn nhân chết ngay lập tức bởi nhát dao đâm vào ngực. Người con trai thì nhìn thấy một bóng đen và bị chính bóng đen đó bóp cổ suýt chết, nhưng lão người hầu lại kể rằng mình nhìn thấy một bóng trắng trước khi tấn thảm kịch xảy ra. Ai là hung thủ? Ai mới là người kể sự thật?

Vì đây là truyện đầu tay của tác giả nên chưa thấy rõ phong cách riêng mà vẫn thấy phảng phất vài vụ án của SH ( vụ nào thì k tiện nói mắc công spoil hung thủ)

Ưu điểm: dung lượng vừa phải, suy luận, tư duy logic tốt ( giai đoạn sáng tác tầm 1938?), có nhiều yếu tố bất ngờ

Nhược điểm: vẫn còn ảnh hưởng từ truyện của Conan Doyle, có nhiều đoạn miêu tả vật chứng “không công bằng” với độc giả ( tức là nv nhìn thấy nhưng tác giả k miêu tả lúc đó mà chỉ kể lại khi phá án – bản thân thấy hơi bất công với người đọc :)))
Đánh giá chung: 7/10 ( với một truyện đầu tay và được viết cách đây hơn 70 năm)

Tác giả: Nguyễn Thùy Dung

 

2 Comments

Bình luận về bài viết này