Đảo Bạo Bệnh


Đảo bạo bệnh

Tác giả: Đức Anh

Đây có lẽ là một cuốn sách rất đặc biệt đối với mình với khá nhiều những thứ “lần đầu”: lần đầu được tác giả kí tặng, lần đầu đọc 1 quyển trinh thám Việt, và cũng là lần đầu viết review.

Tác phẩm lấy bối cảnh Đảo Thiên Đường, một huyện đảo yên bình, bỗng một ngày bị cô lập bởi căn bệnh kì lạ mang tên Phantom-X. Trong thời điểm tình hình dịch bệnh đang căng thẳng lại xảy ra vụ án mạng của một bà lão mắc bệnh tâm thần. Ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ là chống dịch nên vụ án có nguy cơ bị bỏ ngỏ. Giữa lúc đó, Thanh Đức, một chiến sỹ công an trẻ tuổi đã quyết tâm tìm ra chân tướng hung thủ.

Dịch bệnh khiến quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn. Qua việc lấy lời khai, quá khứ u tối của từng nghi can dần hé lộ. Khu nhà 7A, nơi tập hợp của những phận đời dạt bờ neo bãi. Chịu nhiều xay xước của đời, họ không có nhu cầu tìm hiểu nhau, hay có ý thức xây dựng cái gì trông giống như “tình làng nghĩa xóm”. Thế nhưng lại có một sợi chỉ vô hình khâu những mảnh đời này lại với nhau, hé lộ một sự thật khó lường, một bí ẩn không thể ngờ về thân phận của người dân Đảo Thiên Đường – hòn đảo bị chính những “đứa con” của mình ghét bỏ.

Tác phẩm được tác giả viết khi dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới. Bên cạnh tuyên truyền chống dịch, “Đảo bạo bệnh” còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn khác, đề cập đến các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay cùng với một chút suy tư về lý tưởng công lý trong đời thực. Và như đã nói ở trên, lần đầu đọc trinh thám Việt nên mình ấn tượng rất mạnh về lời văn của tác giả, rất thuần Việt. Đọc xong lại nhớ thời cấp 2, 3, dù học Văn tệ nhưng vẫn luôn thích đắm chìm trong các tác phẩm văn chương nước nhà.

P.S: Mới tập tành review, mong mọi người đón nhận và đóng góp giúp mình với. Many thanksss.


Điều đầu tiên, phải thú thực rằng mình ít đọc truyện trinh thám, nhưng “Đảo bạo bệnh” là cuốn sách khiến mình đọc xong và suy nghĩ lại xem mình có nên kết duyên với sách trinh thám hay không.

Truyện kể về một vụ án khá kì lạ xảy ra trên huyện đảo Thiên Đường. Thực ra, vụ án nào mà chẳng có những uẩn khúc, tìm ra kẻ thủ ác cũng tương tự như tìm lời giải cho bài toán đó. Điểm đáng nói ở “bài toán” trên Đảo bạo bệnh, tưởng như lời giải đã bày sẵn ở ngay đầu câu chuyện, nhưng hóa ra mọi thứ lại chẳng hề đơn giản như thế.

Đảo Bạo Bệnh

Nạn nhân chỉ là một bà lão tâm thần bị giết, giữa những ngày huyện đảo Thiên Đường còn đang oằn mình chống đỡ cơn bạo bệnh Phantom-X tấn công. Một phận người nhỏ bé tưởng bị quên lãng đã khơi lên bao bí ẩn của những con người khác. Để rồi đi đến cuối cuốn sách, từng ngóc ngách sâu thẳm trong mỗi người được phô bày. Và mọi thứ tưởng chừng mơ hồ từ ban đầu trở nên logic hợp lý kì lạ.
Điều mình thích nhất ở “Đạo bạo bệnh” là cách mà tác giả xây dựng, phân tích tâm lý từng nhân vật. Những điều uẩn ức, những cơn sóng lòng, những cách hành xử, nói năng… đều cực kỳ hợp lý và rất “đời”. Cảm tưởng rằng, ồ hóa ra, quanh ta đâu đó cũng có thể bắt gặp một bà Lường điên nhưng không dại, một ông nhà văn, nhà thơ Cận Phương sai lỗi chính tả tùm lum, một lão Thân tưởng chẳng bao giờ để ý tới chuyện phá án lại trở thành một mắt xích quan trọng giúp đóng lại vụ án, một chiến sĩ công an Thanh Đức trẻ tuổi nhưng quyết tâm đến cùng tìm ra sự thật (vâng hãy cứ vững tin vào lực lượng công an nước nhà 😃)
Cũng phải kể đến văn phong đặc trưng của tác giả Đức Anh: vừa mạnh mẽ, đời thường, vừa giàu liên tưởng và hài hước. Chính chất hài hước trong cuốn sách là cái mà khiến mình phải suy nghĩ về định kiến trước đây với truyện trinh thám. Không phải cứ truyện trinh thám thì chỉ có máu me bê bết, giết người rùng rợn.
Khi biết rằng cuốn sách được hoàn thành trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, giữa những ngày tác giả đang gãy xương đốt tay và mê mải với bao dự án khác, sẽ là thiếu sót nếu không dành sự khâm phục cho sức viết, sức sáng tạo của tác giả.

Mình hi vọng rằng, khi cuốn sách được chuyển thể thành phim, đạo diễn sẽ giữ được cái hồn cốt của câu chuyện, những nhân vật đặc trưng cùng diễn biến tâm lý phức tạp nhưng logic như trong truyện. Mong ngày được gặp lại những nhân vật ấy ở phiên bản mới – điện ảnh.


Năm 2020 hẳn sẽ là năm mà chúng ta không thể nào quên những ngày tháng giãn cách xã hội, cách ly tập trung, những chiếc khẩu trang trở thành bắt buộc, đo thân nhiệt. Những ngày tháng vất vả đồng hành chống dịch bệnh Covid bùng phát trên toàn cầu cùng những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Cuộc sống vẫn tiến lên phía trước, thời gian có thể làm phai mờ đi những ngày tháng đó. Nhưng nếu lâu lâu sau này, vào một ngày nào đó có đọc lại Đảo Bạo Bệnh của Đức Anh, một tác giả trẻ chắc hẳn sẽ gợi lại cho bạn ký ức về những ngày tháng đó bởi Đảo Bạo Bệnh được tác giả viết vào đúng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra, lấy bối cảnh là một hòn đảo trong dịch bệnh luôn. Tất nhiên là tác phẩm có hư cấu hơn so với thực tế.

Đảo Bạo Bệnh

Đó chính là điều mà mình quý ở tác phẩm bởi dù gì thì nó cũng là một cái gì đó gọi là “kỷ niệm” về Covid 2020.
Nếu bạn nào còn e ngại về độ nặng khi đọc Tường Lửa hay Thiên thần mù sương của cùng tác giả thì đừng lo. Đảo bạo bệnh dễ đọc hơn rất nhiều. Một hòn đảo Thiên Đường nhưng không khác gì một xã hội thu nhỏ khi đối mặt với dịch bệnh. Các nhân vật được xây dựng rất sinh động. Ai cũng có quá khứ, bí mật, uẩn khúc, tâm tư thầm kín của riêng mình.
Điểm khác mà mình còn thấy ở Đảo bạo bệnh là xen kẽ những đoạn đối thoại hài hước, vui nhộn giữa sự lắt léo, căng thẳng, thêm cả một ít hành động, một ít kinh dị.
“Mỗi vụ án là một mũi tiêm trị bệnh. Vì là mũi tiêm, nên trước hết nó sẽ đau”. Dù có đau nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Tác phẩm cũng chứa đựng rất nhiều những tâm tư, tình cảm rất chân thành mà tác giả muốn gửi gắm tới bạn đọc.


Đảo Bạo Bệnh

Đảo Bạo Bệnh

Vượt qua “Tường Lửa”, cuối cùng “Thiền Thần Mù Sương” cũng đã tới được “Đảo Bạo Bệnh” để trừng trị Phantom-X.

Định bụng để dành em nó cho ngày cuối tuần, vì thấy nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng “cởi” lớp áo thấy dễ “tán” quá mà ẻm lại thơm nữa nữa nên quyết định “xơi” ẻm luôn 😂 [Mình xàm đó, ý mình là đọc mấy trang đầu thấy dễ vào quá, với lại mùi giấy mới khiến mình cầm lòng không đặng nên đọc liền một mạch vậy]
Thiên Đường Đảo bỗng một ngày trở thành “Điên (Cuồng) Đảo” vì bị 1 con virus dịch bệnh tấn công. Người ta đặt tên cho nó là Phantom-X. Những người bệnh ban đầu sẽ có triệu chứng của suy hô hấp cấp. Tuy nhiên nếu vượt qua cơn nguy kịch thì diễn biến trở nên khó lường hơn: thân thể người dính virus sẽ bị biến dạng hoàn toàn, bộ dạng lão hoá siêu cấp. Dân cư trên đảo lập tức bị bế đi cách ly và tạm ngưng liên kết với đất liền. Một không khí hoang mang lo sợ bao trùm lên hòn đảo tươi đẹp.
Trong bối cảnh đó, khu tập thể 7A thuộc huyện Thanh Đảo xảy ra án mạng. Nạn nhân là cụ Lường, một bà già mắc chứng loạn thần sống cô độc, hay chửi bới mọi người và bị hàng xóm chung quanh xa lánh. Nguyên nhân được xác định là bị hạ độc. Câu hỏi đặt ra là với một người già vô hại thế này thì ai giết? Vì sao lại giết? Khó khăn thách thức đặt ra là vụ án bị xếp thành vụ cỏn con ko dc chú trọng vì chính quyền bận lo cho đại cuộc dịch bệnh hơn. Ngoài ra hiện trường vụ án bị phun thuốc khử trùng ngừa virus, dấu vết mất sạch; dân sống ở tập thể cũng đã vào hết khu cách ly. Không cam tâm đứng nhìn vụ án có nguy cơ bị trôi vào quên lãng, chàng chiến sĩ công an trên Đảo – Thanh Đức, một mình xâm nhập hiện trường quyết tìm ra sự thật. Cùng chờ xem anh sẽ làm thế nào với bài toán nan giải này nhé?!
Đối với cuốn sách này mình khen nhiều hơn là chê. Ý tưởng hay, thích nhất là trong 1 tác phẩm câu chuyện được triển khai rõ ràng, mạch lạc về yếu tố thời gian và vị trí địa lý. Nhìn chung những dữ kiện để cấu thành nên một vụ án hóc búa thì gần như có đủ cả ở trong “Đảo Bạo Bệnh”: Nạn nhân không xác định được lai lịch dù là cư dân sống quen thuộc ở Đảo, họ hàng thân thích không có; Bị tâm thần, tài sản hiện vật cũng không nên khó tìm ra động cơ; Nguyên cả cái xóm bả chửi bới không từ một ai nên chả tìm ra được ai thù ghét bả nhất; Tất cả nghi phạm đều khai báo không đủ 100% trung thực; Nạn nhân chết trong những ngày cả xã hội cách ly do đó khả năng cao bị làm án qua loa. Tóm lại là thánh nào đó ra tay giết người cũng biết cách chọn thời điểm ghê.
Có hai điều mình ấn tượng nhất, không thuộc nội hàm vụ án. Một là cách xây dựng nhân vật, hai là văn phong tác giả. Không cần biết mỗi một nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời hay không, mình chỉ biết là bức hoạ về Đảo Thiên Đường sống động cả về cảnh quan lẫn con người. Một hòn đảo của dân ngụ cư tứ xứ đổ về, với tập hợp kiến trúc là hệ quả của những công cuộc đầu tư thất bại; mỗi một con người nương náu nơi đây đều như một cánh chim bị thương, ướt át và lầm lũi. “Tương lai là điều không thể biết trước, nhưng quá khứ thực ra còn bí ẩn hơn nhiều lần” Theo mình trong truyện này nhân vật chính không thể chỉ có một mình Thanh Đức. Ai cũng có một mảnh đất tâm hồn riêng được khoán trong đó thì phải. Dẫu sao thì hình ảnh của anh cũng là điểm tươi sáng nhất truyện: Dí dóm, tài lanh, giàu lòng trắc ẩn, trực giác nghề nghiệp khá là bén, và không kém phần lãng mạn. Con nhà nòi có bố là cựu đại tá công an, mẹ là nhà văn trinh thám+nhà biên kịch nổi tiếng (nghe quen quen, hơi giống Shinichi nhỉ?)
Khái quát lại, trước lúc đọc mình cũng xác định tâm thế là sẽ bị lừa rồi. Nhưng không nghĩ là bị lừa nhiều đến thế. Trích lời tác giả mà ý điễn đạt vô cùng hay “Tôi đã mải đuổi theo những mũi tên mà không biết rằng câu trả lời đã nằm ngay trên cánh cung” Cuộc đời có nhiều sự để cay cú, chả có sự cay cú nào ta dễ dàng cho qua cả. Nhưng nếu đọc trinh thám mà cay cú thì đó là thành công của người viết. Mình biết cuốn sách này rất rất khác với “Thiên Thần Mù Sương” nhưng có một điều mình khẳng định những ai đã có sự quen biết nhất định với tác giả thì đều sẽ thích anh bởi thứ văn phong sâu sắc, chín chắn. Riêng mình thì thấy trái tim người viết còn đa cảm lạ kì nữa.

Thôi viết dài rồi, khen cũng đủ rồi. Phần chê mình để dưới phần bình luận nhé. Điều hối tiếc nhất là cuốn sách mỏng quá, chắc được viết trong khoảng thời gian ngắn nên mình cứ cảm giác nó chưa phải là bức tường bê tông kiên cố, vẫn có lỗ hổng. Xếp vào truyện ngắn có lẽ sẽ hợp lý hơn là tiểu thuyết.

Bình luận về bài viết này